Tri kỷ à, em có nhớ thầy không?

Sáng nay, trong dòng người tấp nập của chốn thị thành, tôi lại như thấy thấp thoáng bóng hình quen thuộc của thầy tôi với chiếc cặp táp đơn sơ ngày nào.

Vội vã đuổi theo, rồi chững lại… Trái tim như hẫng đi một nhịp. Hơn lúc nào hết nỗi nhớ thầy như những con sóng ùa vào lòng tôi âm ỉ, dai dẳng khôn nguôi.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng hình ảnh người thầy với chiếc cặp táp cũ kĩ ấy vẫn luôn ám ảnh tôi. Bên tai vẫn còn văng vẳng lời thầy dạy năm nào: “Trái tim không biết tha thứ chỉ là một trái tim đã chết. Và con người không biết thứ tha thì cũng chỉ rỗng tuếch như gỗ đá mà thôi.”

Lúc ấy, tôi non nớt nghĩ “tha thứ” rất đơn giản như việc em trai ăn hết phần kẹo của mình nhưng tôi chẳng thèm đánh nó vậy . Và hơn một lần tôi thật sự nghĩ rằng: Thầy cứ “ lẩm bẩm” về nó mãi thôi. Ai mà chẳng làm được. Chán ngắt!

Lớn lên một chút, tôi mới nhận ra cuộc đời này vẫn luôn là một bài toán khó. Và thầy ơi, lòng người sâu cay nghiệt ngã lắm. Đã đôi lần em không dám tha thứ như lời thầy vẫn dạy.

Còn nhớ, chúng tôi thường hay kháo nhau: “Thầy mình lúc nào cũng khoe khoang”. Những câu chuyện của thầy tràn ngập hình ảnh của các cô cậu học trò xinh đẹp, giỏi giang.

Nhưng lũ học trò vô tâm chúng tôi hồi ấy lại không hề nhận ra ánh mắt đầy lấp lánh tự hào của thầy khi kể. Niềm hạnh phúc của một người thầy khi nhìn thấy học trò của mình trưởng thành, giỏi giang.

Và hồi ấy, ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 không hơn không kém, chỉ là ngày cho lũ học trò chúng tôi viện cớ để khỏi trả bài cũ, bày ra cả hàng trăm lý do để không phải học mà chưa từng có một phút giây nào thật sự trọn vẹn nghĩ đến ân tình, công lao của thầy cô.

Một năm sau khi tôi ra trường, vào cái không khí của ngày lễ thiêng liêng này, tôi chỉ có thể gọi cho thầy vẻn vẹn một cuộc điện thoại. Vẫn giọng nói trầm ấm hôm nào: “Con người ta, chắc chắn ai rồi cũng phải trưởng thành theo những bộn bề của cuộc sống. Những ngày như thế này thật sự chỉ cần các em còn nghĩ tới thầy là cũng đủ lắm rồi”. Và thầy cười khà vui vẻ, hỏi thăm đủ thứ chuyện. Không hiểu sao, lúc ấy tôi thấy ấm lòng đến lạ lùng. Hình ảnh ông thầy già đáng kính hiền hậu với chiếc cặp táp cũ kĩ lại hiện lên rõ nét như ngày nào.

thầy giáo già của tôi

Ngày đó, tôi vẫn thường thắc mắc về tuổi đời của chiếc cặp táp “cổ kính” ấy. Lũ chúng tôi thường gọi nó bằng cái tên Tri kỷ. Không biết thầy mang nó từ lúc nào, mặc dù đã phai màu, da cặp cũng đã bị bong tróc nhiều chỗ nhưng dường như thầy không hề có ý định thay thế nó. Tôi vẫn thường trêu thầy: Mọi thứ thuộc về thầy cũ kĩ đến mức hoài cổ”. Những lúc ấy, thầy sẽ cười hiền và bảo: “Thầy già rồi, cần hiện đại làm gì”.

Còn nhớ, có hôm tôi cùng mấy thằng trong lớp bắt một con cóc to xù xì, gớm ghiếc vứt vào trong cặp thầy và nín thở chờ đợi thầy mở cặp ra cất giáo án. Hôm đó, chúng tôi được trận cười vỡ bụng. Còn thầy thì kinh hãi không thôi.

Có hôm mấy thằng trong lớp còn khắc tên, vẽ cả hình trái tim to bự lên Tri kỷ, và hàng trăm trò khác nữa. Chúng tôi thi nhau thể hiện tài năng lên Tri kỷ, biến nó thành một “tuyệt tác” có một không hai.

Thế nhưng sau những trò “tiêu khiển” của chúng tôi kết thúc, thầy không hề la mắng. Thầy chỉ cười, lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm lắm. Và rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Cho đến khi lũ quỷ chúng tôi bàn nhau giúp thầy thay chiếc cặp mới. Một đường cứa ngọt lịm kéo dài từ mặt trước ra mặt sau càng khiến Tri kỷ trở nên tơi tả đến đáng thương. Thầy cũng không hề trách phạt chúng tôi. Nhưng khi chạm vào ánh mắt thầy, tôi như thấy cả một nỗi niềm mất mát không sao diễn tả được. Giây phút ấy tôi thật sự hối hận.

Thuở ấy, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời với một ánh nhìn như vốn dĩ. Không biết cuộc đời này đa chiều ra sao để rồi vô tình lãng quên cả một câu chuyện dài đằng sau nó. Phải chăng chúng tôi đã quên mất câu chuyện đằng sau Tri kỷ của thầy.

Thầy cũng đã thay thế Tri kỷ bằng một chiếc cặp da đen khác cũng rất giản dị. Nhưng cũng từ đó, không biết tôi có nhìn nhầm không, chỉ là dường như bóng thầy cũng trở nên cô đơn đến lạ lùng.

Người ta thường bảo, tuổi trẻ là để xông pha. Thời gian trôi qua, những bộn bề của cuộc sống bon chen cứ thúc giục, cứ hối hả đã khiến tôi dần bớt đi những lời hỏi thăm quan tâm về thầy. Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến tôi sống nhanh, sống gấp. Đôi lúc tôi cũng nhận ra, lâu lắm rồi mình rất lười yêu thương.

Thế nên, năm ngoái, cũng vào ngày 20 – 11 này, tôi quyết định xách xe chạy khắp các con phố Hà Nội để tìm lại “Tri kỷ” cho thầy tôi. Và cuối cùng tôi đã tìm được nó. Mặc dù nó khó mà thay thế được Tri kỷ. Nhưng tôi cũng biết thầy sẽ thích chiếc cặp này. Một chút cổ điển nhưng không hề đơn điệu. Nó cũng tinh tế và sâu sắc giống như con người thầy tôi vậy.

Và sau bao năm xa cách, lần đầu tiên tôi trở về thăm thầy. Nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy lại diễn ra trong bệnh viện. Thầy tôi đã già yếu lắm rồi. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt ngấn nước của thầy khi nhìn thấy chiếc cặp tôi mua với nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Thầy bảo, thầy như lại thấy hình ảnh người vợ của mình năm nào khi trao cho thầy Tri kỷ.

Tôi đâu biết rằng đấy là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ông giáo già giản dị, đáng kính. Đêm đó thầy mất. Chỉ đến lúc đó tôi mới thấu hiểu câu nói: “Hãy yêu thương khi còn có thể. Đừng để yêu thương hóa muộn màng”.

Từ đấy hình ảnh của người thầy già và Tri kỷ gắn liền với nhau luôn ám ảnh tôi trong suốt những năm tháng sau này. Có người bảo, người ta thường chịu ảnh hưởng bởi những người được xem là quan trọng với mình. Tôi nghĩ, tôi cũng vậy.

Để rồi, không chỉ mỗi mùa đông năm ấy mà nhiều mùa đông sau nữa tôi chỉ có thể thầm khẽ gọi: Tri kỷ à, em có nhớ thầy không?

cặp da công sở

>>> Nếu bạn cùng chung cảm xúc với tôi, bạn sẽ lựa chọn mẫu cặp da công sở nào dành tặng các thầy cô yêu quý của mình.